[Đam Mỹ]Thái tử phi du hành qua các vì sao-Tử Sắc Mộc Ốc


icon-dong-hungole-blog-5711 Thái Tử Phi Du Hành Qua Các Vì Sao!

15328242_1610859829210330_237024493_n

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Xuyên không, mạt thế, dị năng, ABO, khoa học viễn tưởng, cường cường, HE

Độ dài: 371

Editor: Mèo Hoang; Hoàng Lão Tà

Nhân vật chính: Hình Viêm x Liên Nặc

smiley_150

Tiếp tục đọc

Trùng sinh chi tinh tế đảo bảo chủ


TRÙNG SINH CHI TINH TẾ ĐÀO BẢO CHỦ

Tác giả: Vô Y YoYo

Editor: Nguyệt Hạ

cp9hcGV

Lúc Cảnh Dật vừa xuyên qua, cậu cứ tưởng là mình bị thay đổi giới tính rồi chứ.

Bởi vì lúc đó có người thông báo cho cậu rằng, cậu sắp được gả làm quả phụ cho nam thần toàn quốc nha, còn cmn góa bụa trước khi cưới nữa chứ!

–Vui chưa?! Vinh hạnh chưa?!

Cảnh Dật: “…”

Nhưng mà cái tên thánh cuồng không có hạn cuối kia không phải là cậu mà! Tiếp tục đọc

Website tình ái 👙


Dịch giả/Editor: [L.A]_Kai’Sa

TeamDesigner: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi

Tổng chương: 68

Thật ra, em vẫn luôn là một người sống theo khuôn phép, chỉ duy nhất một lần hồn xiêu phách lạc đã gặp được anh.Chu Dao sợ nhất là người khác hỏi cô và Trình Nghị quen nhau như thế nào, chẳng lẽ phải nói là hai người quen nhau khi làʍ ȶìиɦ qua video chat? Đây có phải là cách thức quen biết kỳ lạ nhất không?

Cô gái này vừa nhẹ dạ, nhát gan, vừa dễ xấu hổ lại còn mềm yếu. Trình Nghị nghĩ thầm, chỉ có ông đây mới có thể cưng chiều em được.1V1, thịt văn ngọt sủng, không não.Nam chính thô lỗ, miệng thích nói những lời thô tục với vợ mình, nữ chính dưới giường ngây thơ, trêи giường ɖâʍ đãng.

[TSCTTĐBC] CHƯƠNG 17


Chương 17: càng chạy càng xa trên con đường làm võng hồng rồi~

Editor: Nguyệt Hạ

1640351238510435

Ha ha, có nằm mơ cũng không có cửa bắt cậu đây về Tần gia đâu!
Đường đường một đấng nam nhi như cậu vừa xuyên qua đã phải gả cho người đã đủ xui xẻo rồi, hổng lẽ còn bắt cậu phải cày bản đồ trạch đấu nữa sao? Có ức không chứ?! Nếu cậu cứ thế mà về thì chờ cậu chính là kiếp sống cá chậu chim lồng, không dễ gì Trần thượng tướng mới vớt cậu ra, bây giờ lại chui đầu về lưới nữa thì cậu chính là bệnh hết thuốc chữa đó.
Vốn Cảnh Dật còn chưa có được một ý nào về cái mệnh đề “ Làm sao để khỏi phải về Tần gia”, nhưng mà bây giờ không phải là có rồi sao? Làm một võng hồng với năm trăm vạn phấn, cậu bỗng dung hiểu rằng, cậu cực kỳ có tư bản để bốc đồng!
Chỉ vài cái chớp mắt, ý tưởng liền nảy ra.
New feeds hôm qua là – Linh đường bái tế vong phu, thiếu niên như nhược ơi, sự si tình của em đã làm cho thiên địa cảm động!
Mà new feeds của ngày hôm nay sẽ là – Bồi hồi dưới bóng cây trên một con đường nhỏ trong quân bộ, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của vong phu những ngày còn huấn luyện nơi đây, kiên cường lên thiếu niên ơi, chỉ một nháy mắt này cũng đủ để gầy dựng dũng khí để tiếp tục sống!
Không sai, chính nó.
………
Chỉ cần search tên Thiếu tá Tần Mông và click vào một bản giới thiệu cơ bản, trong đó có thể cho bạn rất nhiều thông tin cực kỳ rõ ràng.
Vị thiếu tá này từ lúc vỡ lòng chính là học trường mầm non được mở trong Quân bộ, rồi cứ thế một đường thẳng tiến từ tiểu học lên trung học, từ trung học lên quân giáo, trong quá trình học thì cho dù là văn hay võ thì Tần Mông đều là thứ biến thái đẩy ngã toàn trường! Chính vì sự ưu tú khiến cho người bái phục này, cho nên cho dù hướng phát triển của anh ta là băng sơn thì đám fan cuồng của anh ta cũng tự động phân loại thành cool lòi bá đạo, nam thần ơi xin hãy nhận đầu gối của chúng em!
Điều làm cho mọi người càng thêm kính trọng anh là, cho dù nam thần có một ông bố Bộ trưởng quyền cao chức trọng, nhưng anh không hề dựa dẫm vào lực lượng của Tần gia, mỗi lần tấn chức đều là quân công hàng thật giá thật! Cũng chẳng biết là do tị hiềm hay vì che dấu một sự xấu xa nào đó — Tình tiết mẹ kế có thể khiến cho người ta não bổ thành một cuốn tiểu thuyết trăm vạn chữ chỉ trong vòng vài giây thôi— dù sao thì trong quá trình tích lũy quân công của nam thần, bóng dáng của Tần gia thật sự rất ít, những tấm ảnh hay video được công bố đều chỉ mang bối cảnh ở Quân bộ hoặc trên chiến trường, không hể có tấm ảnh nào được chụp tại Tần gia cả!
Đây chính là cái cớ có sẵn đấy thôi!
Cậu yêu thảm người ấy, mà nơi này chính là nơi người ấy đã phấn đấu, đã đổ mồ hôi, là nơi mà người ấy yêu thương hết mình! Khi cậu vừa đặt chân đến đây, tâm linh cậu đã bị rung động! lúc này cậu thật sự cảm động không thốt nên lời, trái tim của cậu vốn đã trống vắng vì sự ra đi của người kia bỗng dưng được lấp đầy, cảm giác hạnh phúc này, cảm giác thỏa mãn, cậu thể tìm thấy tại Tần gia! Cho nên, làm ơn, dù chỉ vài năm thôi cũng được, xin để cho cậu được ở lại nơi này, an ủi nỗi tương tư…
Ok, phía trên chính là đại cương cơ bản.
Tâm động không bằng hành động, sau khi ăn sáng xong,Cảnh Dật liền thay bộ quân trang của chồng cưng cậu lúc mười mấy tuổi — Cậu nhờ Dương Thuần lấy dùm, tuy kích cỡ không thích hợp lắm, nhưng dùng để chụp ảnh thì thế là đủ rồi — Xem nhẹ cái sự vô ngữ của Dương Thuần, Cảnh Dật với ý chí chiến đấu sục sôi đi tìm bối cảnh!
Không cần có thợ chụp ảnh, Cảnh Dật dùng một máy quay mini có điều khiển, cậu có thể thông qua phần cuối của mình để điều chỉnh tư thế và góc độ ảnh chụp, chọn bối cảnh, tạo dáng, ấn một phát, một tấm ảnh xinh đẹp liền ra lò!
Chỉ thấy, cậu dạo qua những hành lang vắng lặng, dưới ánh mặt trời chói lòa là một bóng dáng cô đơn.
Chỉ thấy, cậu dạo dưới tàng cây trên con đường nhỏ trong khu nhà của người nhà quân nhân, những tia nắng sớm mờ mờ ảo ảo, chảy xuống giống như những tinh linh đang nhảy nhót, cậu nheo mắt, nở một nụ cười thuần khiết như một đóa bách hợp nở rộ.
Chỉ thấy, cậu đứng bên ngoài sân huấn luyện cạnh tấm bảng “ Không phận sự miễn vào”, mơ hồ có hình ảnh của những chiếc cơ giáp, có những quân nhân mặc trang phục huấn luyện, nơi đó tràn đầy nhiệt huyết bỏng cháy, mà cậu nơi này chỉ có thể nghểnh cổ ngóng trông, đôi mắt toát ra sự khát khao…
Chỉ thấy…….
Một đường vừa đi dạo vừa chụp hình. Cuối cùng cậu dừng lại giữa một quảng trường hình tròn cực lớn, tiếp tục ngắt lá cây, khuynh tình tấu mật khúc Hoàng Hà đại hợp xướng.
Nếu như chủ đề của những tấm ảnh là “ nhu nhược, nỗi nhớ”, thì chủ đề của video này lại mang hàm nghĩa “ kiên cường, kính yêu”!
Cậu mặc trên mình một thân quân trang không hợp người, quảng trường rộng lớn làm nổi bật sự nhỏ bé của cậu, nhưng bản nhạc lại “ kiên cường” như thế, tiếng vang lại vang vọng như thế, tạo cho cậu một sự cường đại rất mâu thuẫn! Nếu như nói một cách văn vẻ thì, Cảnh Tiểu Dật như thế, làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến một câu nói —
“ Em càng trở nên giống anh hơn sau khi anh đã ra đi.”
Khi mất đi người yêu, cách hành xử cực đoan nhất chính là tự tử tuẫn tình, nhưng cách hành xử làm cho người ta rung động nhất, lại là “ Em muốn gánh vác nhân sinh của anh… Anh luôn luôn sống trong em, từ cơ thể tới tâm hồn. Cho đến khi tóc em bạc màu, chúng ta cùng về với cát bụi, sinh tử không rời.”
Luôn lặng lẽ một đường đi theo, Dương Thuần phải nói là sợ ngây người khi nhìn thấy một màn như thế!
Không biết vì sao, trên gương mặt Cảnh Dật rõ ràng đang mỉm cười, nhưng anh lại thấy mũi mình đau xót, thiếu chút nữa thì rơi lệ.
Cậu ta thương tên kia đến thế sao?
Anh chàng Mật Tinh nhân thần kinh thô này thế nhưng lại trong nháy mắt cảm ngộ đến cái gì là “Dù chết sống hay chia xa, vẫn xin được cùng người thề nguyện”, có được một tình yêu trung trinh như thế, tên biến thái Tần Mông kia cũng quá may mắn đi?!
Anh thu lại cái loại hâm mộ ghẹn tỵ hận của mình, bực mình rời đi.
Anh đi cùng Cảnh Dật vốn chỉ là muốn xem cậu ta muốn làm gì, gì thì đây cũng là quân bộ, lỡ mà cậu ta có gây chuyện hiểu lầm hay thực sự rắp tâm hại người… Nói chung thì phiền lắm. Nhưng mà bây giờ xem ra, cậu ta rất có chừng mực, không hề lại gần những khu vực mẫn cảm, cũng chẳng trò chuyện với bất cứ ai, một đường vừa đi vừa tự tìm niềm vui.
Dương Thuần lơ đãng bước đi, âm thầm lo lắng, trước đó Tần gia đã làm loạn lên muốn đưa cậu ta về, Thượng tướng thì bơ tái, cũng chẳng biết Thượng tướng có biện gì để giữ được cậu ta ở Quân bộ, Thượng tướng ơi cố chống đỡ nha! Một người như thế kia… thật đúng là không yên lòng khi bỏ cậu ta tại Tần gia mà!
Cành Dật không biết Dương Thuần luôn đi cùng mình, nhưng mà dùng cái đầu ngón chân thì cậu cũng biết mình đi dạo thế này, Quân bộ là chỗ nào chứ, không có khả năng không có người giám thị được. Nên cậu kiểm soát rất tốt biểu tình và tư thái của mình, không hề vì “chỉ còn” một mình liền lột mặt nạ, suốt cả buổi không hề OOC, ngôn hành hợp nhất, so cool!
Chụp ảnh xong, cậu về phòng mình sửa sang một chút, xong liền đăng lên mạng.
Cảm tạ nguyên chủ đã gầy dựng lên hình tượng “bưu hãn”, “ thẳng thắn” cho bản thân, bây giờ cậu muốn nói cái gì cũng chẳng cần phải quanh co lòng vòng nữa —
“ Không muốn về Tần gia đâu, nơi đó không có khí tức của anh, tôi muốn ở lại Quân bộ!”
Cảnh Dật nâng cằm, này cũng là một loại manh đối lập nha! Hình ảnh thì phiến tình, ngôn ngữ lại thẳng thắn, vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa, cam đoan hút một đám người qua đường thành fan ruột ngay!
Quả nhiên, 5’ sau, cái loại tin nhắn lao tới ùn ùn.
Con Cá Nho Nhỏ: Bỗng dung muốn khóc… Chắc là bụi rơi vào mắt tui òi! Cứ ở lại Quân bộ đi nhé, hãy đi theo con tim mình đi, ủng hộ cậu không về Tần gia!
Yêu Tần Tần: Tui giao chồng tui cho cậu đó, lằm ơn đối xử tốt với anh ta nghen! (TT﹏TT) (TT﹏TT) (TT﹏TT)
Mơ Thành Bướm Nhỏ: Đau lòng quá làm sao bây giờ! Tự dưng cảm thấy cậu ta bớt thấy ghét rồi… Sao lại thấy Cảnh Dật và Tần Mông xứng đôi với nhau bộ ta bị bệnh rồi sao… Cậu nhất định phải ở lại Quân bộ, đó là nơi Tần Mông yêu nhất lúc còn sống đó hu hu hu…
Lang Vương Khiếu Thiên: Con bà nó chứ Tần thiếu tá chính là nhân sinh người thắng mà! Lúc còn sống treo toàn dân lên đánh không nói, qua đời rồi mà còn có một mỹ nhân dường kia nguyện bất ly bất khí, cái thế giới tàn khốc này không thể để cho nhóm cẩu độc thân chúng ta sống yên hay sao!
Đẹp Trai Muốn Khóc: Hổng lẽ chỉ có tui để ý tới khúc nhạc kia sao? Đã giám định ra đó là một khúc nhạc mới, khúc nhạc hôm qua chưa tính, nhưng hôm nay làm ơn cho tui biết tên khúc nhạc này đi! Có phải người sáng tác là Tần phu nhân không? Nếu như đúng thỉnh ngài nhận lấy đầu gối của ta, máu trong người tui nó sôi hết lên luôn rồi! Chỉ dùng lá cây diễn tấu thôi mà đã hay như thế… Mẹ nó đây là muốn tui quỳ cả ngày hay sao!
Mama Mia: Không muốn nói gì thêm nữa, cam tâm tình nguyện gọi cậu ta là Tần phu nhân.
Tâm Đậu Hũ: Cam tâm +1
Vịt Binh: Cam tâm +2
…..
Cảnh Dật trợn tròn mắt, này là đi về nơi đâu đây?
Ai mà thèm làm Tần phu nhân chứ! Bộ mấy người bị não úng thủy hết đấy à?
Đáng tiếc cậu có giơ bao nhiêu cái Nhĩ Khang Thủ cũng vô lực hồi thiên, nửa giờ sau, toàn dân Liên Bang đều thân thiết gọi cậu là “ Tần phu nhân”, ai cũng tự cho rằng cậu sẽ rất hạnh phúc khi được gọi như thế, hổng biết cậu chàng có hỉ cực mà khóc không ha? Ôi mèng ơi họ muốn không muốn xem yêu tinh lê hoa đái vũ đâu nha!
Cảnh Dật thật sâu cảm nhận được, sau này cứ đăng lên xong thì chạy lấy người thôi, ẩn sâu công cùng danh thôi, mấy cái bình loạn này càng đọc càng mệt mà!
Đợi tới hơn nửa giờ sau, Cảnh Dật đột nhiên nhận được xin kết nối từ Cảnh Bác cha cậu.
Này vẫn là lần đầu tiên ông ta liên hệ với cậu sau khi “ gả” cậu đó!
Thuận tay đồng ý, màn hình lóe lên, gương mặt dối trá của Cảnh Bác hiện lên trước mắt cậu, lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt cực kỳ bất thiện.
Cảnh Bác: “ Đã nói mày bao nhiêu lần rồi, bớt lên mạng quậy đi! Lúc mày còn ở nhà tao với mẹ mày chiều mày quá rồi, mặc cho mày làm bừa, bây giờ mày đã gả vào Tần gia, sao còn không biết nặng nhẹ như thế hả?! Phơi hết đời sống riêng tư của mình ra cho thiên hạ xem, còn gì là thể thống nữa hả?! Mày có biết là mày đang làm mất mặt Tần Mông không?”
Biết ngay mà.
Cảnh Dật trợn trắng mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tôi đây là phu xướng phu tùy bộ ông không biết à? Tần Mông của tôi lúc còn sống nổi tiếng toàn Liên Bang, tôi kiểu gì cũng phải theo kịp anh ta chứ? Ôi giời ơi ông không hiểu hay sao, bước chân tiến bộ của thời đại luôn chưa bao giờ ngừng, sao mà quan niệm của ông còn nhà quê quá vậy…”
Cảnh Bác chán nản: “ Mày cứ quậy như thế coi chừng Tần gia người ta có ý kiến đó!”
Cảnh Dật cười ha hả: “ Có ý kiến cũng mặc xác mấy người, tôi gả cho Tần Mông chứ có gả cho Tần gia đâu, quản trời quản đất còn muốn quản tôi nổi tiếng hay không nữa hả… Bớt mơ đi nha!”
Nói xong cập cúp kết nối cái rụp.

Tiếp tục đọc

[TSCTTĐBC] CHƯƠNG 17


Chương 17: càng chạy càng xa trên con đường làm võng hồng rồi~

Editor: Nguyệt Hạ

1640351238510435

Ha ha, có nằm mơ cũng không có cửa bắt cậu đây về Tần gia đâu!
Đường đường một đấng nam nhi như cậu vừa xuyên qua đã phải gả cho người đã đủ xui xẻo rồi, hổng lẽ còn bắt cậu phải cày bản đồ trạch đấu nữa sao? Có ức không chứ?! Nếu cậu cứ thế mà về thì chờ cậu chính là kiếp sống cá chậu chim lồng, không dễ gì Trần thượng tướng mới vớt cậu ra, bây giờ lại chui đầu về lưới nữa thì cậu chính là bệnh hết thuốc chữa đó.
Vốn Cảnh Dật còn chưa có được một ý nào về cái mệnh đề “ Làm sao để khỏi phải về Tần gia”, nhưng mà bây giờ không phải là có rồi sao? Làm một võng hồng với năm trăm vạn phấn, cậu bỗng dung hiểu rằng, cậu cực kỳ có tư bản để bốc đồng!
Chỉ vài cái chớp mắt, ý tưởng liền nảy ra.
New feeds hôm qua là – Linh đường bái tế vong phu, thiếu niên như nhược ơi, sự si tình của em đã làm cho thiên địa cảm động!
Mà new feeds của ngày hôm nay sẽ là – Bồi hồi dưới bóng cây trên một con đường nhỏ trong quân bộ, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của vong phu những ngày còn huấn luyện nơi đây, kiên cường lên thiếu niên ơi, chỉ một nháy mắt này cũng đủ để gầy dựng dũng khí để tiếp tục sống!
Không sai, chính nó.
………
Chỉ cần search tên Thiếu tá Tần Mông và click vào một bản giới thiệu cơ bản, trong đó có thể cho bạn rất nhiều thông tin cực kỳ rõ ràng.
Vị thiếu tá này từ lúc vỡ lòng chính là học trường mầm non được mở trong Quân bộ, rồi cứ thế một đường thẳng tiến từ tiểu học lên trung học, từ trung học lên quân giáo, trong quá trình học thì cho dù là văn hay võ thì Tần Mông đều là thứ biến thái đẩy ngã toàn trường! Chính vì sự ưu tú khiến cho người bái phục này, cho nên cho dù hướng phát triển của anh ta là băng sơn thì đám fan cuồng của anh ta cũng tự động phân loại thành cool lòi bá đạo, nam thần ơi xin hãy nhận đầu gối của chúng em!
Điều làm cho mọi người càng thêm kính trọng anh là, cho dù nam thần có một ông bố Bộ trưởng quyền cao chức trọng, nhưng anh không hề dựa dẫm vào lực lượng của Tần gia, mỗi lần tấn chức đều là quân công hàng thật giá thật! Cũng chẳng biết là do tị hiềm hay vì che dấu một sự xấu xa nào đó — Tình tiết mẹ kế có thể khiến cho người ta não bổ thành một cuốn tiểu thuyết trăm vạn chữ chỉ trong vòng vài giây thôi— dù sao thì trong quá trình tích lũy quân công của nam thần, bóng dáng của Tần gia thật sự rất ít, những tấm ảnh hay video được công bố đều chỉ mang bối cảnh ở Quân bộ hoặc trên chiến trường, không hể có tấm ảnh nào được chụp tại Tần gia cả!
Đây chính là cái cớ có sẵn đấy thôi!
Cậu yêu thảm người ấy, mà nơi này chính là nơi người ấy đã phấn đấu, đã đổ mồ hôi, là nơi mà người ấy yêu thương hết mình! Khi cậu vừa đặt chân đến đây, tâm linh cậu đã bị rung động! lúc này cậu thật sự cảm động không thốt nên lời, trái tim của cậu vốn đã trống vắng vì sự ra đi của người kia bỗng dưng được lấp đầy, cảm giác hạnh phúc này, cảm giác thỏa mãn, cậu thể tìm thấy tại Tần gia! Cho nên, làm ơn, dù chỉ vài năm thôi cũng được, xin để cho cậu được ở lại nơi này, an ủi nỗi tương tư…
Ok, phía trên chính là đại cương cơ bản.
Tâm động không bằng hành động, sau khi ăn sáng xong,Cảnh Dật liền thay bộ quân trang của chồng cưng cậu lúc mười mấy tuổi — Cậu nhờ Dương Thuần lấy dùm, tuy kích cỡ không thích hợp lắm, nhưng dùng để chụp ảnh thì thế là đủ rồi — Xem nhẹ cái sự vô ngữ của Dương Thuần, Cảnh Dật với ý chí chiến đấu sục sôi đi tìm bối cảnh!
Không cần có thợ chụp ảnh, Cảnh Dật dùng một máy quay mini có điều khiển, cậu có thể thông qua phần cuối của mình để điều chỉnh tư thế và góc độ ảnh chụp, chọn bối cảnh, tạo dáng, ấn một phát, một tấm ảnh xinh đẹp liền ra lò!
Chỉ thấy, cậu dạo qua những hành lang vắng lặng, dưới ánh mặt trời chói lòa là một bóng dáng cô đơn.
Chỉ thấy, cậu dạo dưới tàng cây trên con đường nhỏ trong khu nhà của người nhà quân nhân, những tia nắng sớm mờ mờ ảo ảo, chảy xuống giống như những tinh linh đang nhảy nhót, cậu nheo mắt, nở một nụ cười thuần khiết như một đóa bách hợp nở rộ.
Chỉ thấy, cậu đứng bên ngoài sân huấn luyện cạnh tấm bảng “ Không phận sự miễn vào”, mơ hồ có hình ảnh của những chiếc cơ giáp, có những quân nhân mặc trang phục huấn luyện, nơi đó tràn đầy nhiệt huyết bỏng cháy, mà cậu nơi này chỉ có thể nghểnh cổ ngóng trông, đôi mắt toát ra sự khát khao…
Chỉ thấy…….
Một đường vừa đi dạo vừa chụp hình. Cuối cùng cậu dừng lại giữa một quảng trường hình tròn cực lớn, tiếp tục ngắt lá cây, khuynh tình tấu mật khúc Hoàng Hà đại hợp xướng.
Nếu như chủ đề của những tấm ảnh là “ nhu nhược, nỗi nhớ”, thì chủ đề của video này lại mang hàm nghĩa “ kiên cường, kính yêu”!
Cậu mặc trên mình một thân quân trang không hợp người, quảng trường rộng lớn làm nổi bật sự nhỏ bé của cậu, nhưng bản nhạc lại “ kiên cường” như thế, tiếng vang lại vang vọng như thế, tạo cho cậu một sự cường đại rất mâu thuẫn! Nếu như nói một cách văn vẻ thì, Cảnh Tiểu Dật như thế, làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến một câu nói —
“ Em càng trở nên giống anh hơn sau khi anh đã ra đi.”
Khi mất đi người yêu, cách hành xử cực đoan nhất chính là tự tử tuẫn tình, nhưng cách hành xử làm cho người ta rung động nhất, lại là “ Em muốn gánh vác nhân sinh của anh… Anh luôn luôn sống trong em, từ cơ thể tới tâm hồn. Cho đến khi tóc em bạc màu, chúng ta cùng về với cát bụi, sinh tử không rời.”
Luôn lặng lẽ một đường đi theo, Dương Thuần phải nói là sợ ngây người khi nhìn thấy một màn như thế!
Không biết vì sao, trên gương mặt Cảnh Dật rõ ràng đang mỉm cười, nhưng anh lại thấy mũi mình đau xót, thiếu chút nữa thì rơi lệ.
Cậu ta thương tên kia đến thế sao?
Anh chàng Mật Tinh nhân thần kinh thô này thế nhưng lại trong nháy mắt cảm ngộ đến cái gì là “Dù chết sống hay chia xa, vẫn xin được cùng người thề nguyện”, có được một tình yêu trung trinh như thế, tên biến thái Tần Mông kia cũng quá may mắn đi?!
Anh thu lại cái loại hâm mộ ghẹn tỵ hận của mình, bực mình rời đi.
Anh đi cùng Cảnh Dật vốn chỉ là muốn xem cậu ta muốn làm gì, gì thì đây cũng là quân bộ, lỡ mà cậu ta có gây chuyện hiểu lầm hay thực sự rắp tâm hại người… Nói chung thì phiền lắm. Nhưng mà bây giờ xem ra, cậu ta rất có chừng mực, không hề lại gần những khu vực mẫn cảm, cũng chẳng trò chuyện với bất cứ ai, một đường vừa đi vừa tự tìm niềm vui.
Dương Thuần lơ đãng bước đi, âm thầm lo lắng, trước đó Tần gia đã làm loạn lên muốn đưa cậu ta về, Thượng tướng thì bơ tái, cũng chẳng biết Thượng tướng có biện gì để giữ được cậu ta ở Quân bộ, Thượng tướng ơi cố chống đỡ nha! Một người như thế kia… thật đúng là không yên lòng khi bỏ cậu ta tại Tần gia mà!
Cành Dật không biết Dương Thuần luôn đi cùng mình, nhưng mà dùng cái đầu ngón chân thì cậu cũng biết mình đi dạo thế này, Quân bộ là chỗ nào chứ, không có khả năng không có người giám thị được. Nên cậu kiểm soát rất tốt biểu tình và tư thái của mình, không hề vì “chỉ còn” một mình liền lột mặt nạ, suốt cả buổi không hề OOC, ngôn hành hợp nhất, so cool!
Chụp ảnh xong, cậu về phòng mình sửa sang một chút, xong liền đăng lên mạng.
Cảm tạ nguyên chủ đã gầy dựng lên hình tượng “bưu hãn”, “ thẳng thắn” cho bản thân, bây giờ cậu muốn nói cái gì cũng chẳng cần phải quanh co lòng vòng nữa —
“ Không muốn về Tần gia đâu, nơi đó không có khí tức của anh, tôi muốn ở lại Quân bộ!”
Cảnh Dật nâng cằm, này cũng là một loại manh đối lập nha! Hình ảnh thì phiến tình, ngôn ngữ lại thẳng thắn, vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa, cam đoan hút một đám người qua đường thành fan ruột ngay!
Quả nhiên, 5’ sau, cái loại tin nhắn lao tới ùn ùn.
Con Cá Nho Nhỏ: Bỗng dung muốn khóc… Chắc là bụi rơi vào mắt tui òi! Cứ ở lại Quân bộ đi nhé, hãy đi theo con tim mình đi, ủng hộ cậu không về Tần gia!
Yêu Tần Tần: Tui giao chồng tui cho cậu đó, lằm ơn đối xử tốt với anh ta nghen! (TT﹏TT) (TT﹏TT) (TT﹏TT)
Mơ Thành Bướm Nhỏ: Đau lòng quá làm sao bây giờ! Tự dưng cảm thấy cậu ta bớt thấy ghét rồi… Sao lại thấy Cảnh Dật và Tần Mông xứng đôi với nhau bộ ta bị bệnh rồi sao… Cậu nhất định phải ở lại Quân bộ, đó là nơi Tần Mông yêu nhất lúc còn sống đó hu hu hu…
Lang Vương Khiếu Thiên: Con bà nó chứ Tần thiếu tá chính là nhân sinh người thắng mà! Lúc còn sống treo toàn dân lên đánh không nói, qua đời rồi mà còn có một mỹ nhân dường kia nguyện bất ly bất khí, cái thế giới tàn khốc này không thể để cho nhóm cẩu độc thân chúng ta sống yên hay sao!
Đẹp Trai Muốn Khóc: Hổng lẽ chỉ có tui để ý tới khúc nhạc kia sao? Đã giám định ra đó là một khúc nhạc mới, khúc nhạc hôm qua chưa tính, nhưng hôm nay làm ơn cho tui biết tên khúc nhạc này đi! Có phải người sáng tác là Tần phu nhân không? Nếu như đúng thỉnh ngài nhận lấy đầu gối của ta, máu trong người tui nó sôi hết lên luôn rồi! Chỉ dùng lá cây diễn tấu thôi mà đã hay như thế… Mẹ nó đây là muốn tui quỳ cả ngày hay sao!
Mama Mia: Không muốn nói gì thêm nữa, cam tâm tình nguyện gọi cậu ta là Tần phu nhân.
Tâm Đậu Hũ: Cam tâm +1
Vịt Binh: Cam tâm +2
…..
Cảnh Dật trợn tròn mắt, này là đi về nơi đâu đây?
Ai mà thèm làm Tần phu nhân chứ! Bộ mấy người bị não úng thủy hết đấy à?
Đáng tiếc cậu có giơ bao nhiêu cái Nhĩ Khang Thủ cũng vô lực hồi thiên, nửa giờ sau, toàn dân Liên Bang đều thân thiết gọi cậu là “ Tần phu nhân”, ai cũng tự cho rằng cậu sẽ rất hạnh phúc khi được gọi như thế, hổng biết cậu chàng có hỉ cực mà khóc không ha? Ôi mèng ơi họ muốn không muốn xem yêu tinh lê hoa đái vũ đâu nha!
Cảnh Dật thật sâu cảm nhận được, sau này cứ đăng lên xong thì chạy lấy người thôi, ẩn sâu công cùng danh thôi, mấy cái bình loạn này càng đọc càng mệt mà!
Đợi tới hơn nửa giờ sau, Cảnh Dật đột nhiên nhận được xin kết nối từ Cảnh Bác cha cậu.
Này vẫn là lần đầu tiên ông ta liên hệ với cậu sau khi “ gả” cậu đó!
Thuận tay đồng ý, màn hình lóe lên, gương mặt dối trá của Cảnh Bác hiện lên trước mắt cậu, lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt cực kỳ bất thiện.
Cảnh Bác: “ Đã nói mày bao nhiêu lần rồi, bớt lên mạng quậy đi! Lúc mày còn ở nhà tao với mẹ mày chiều mày quá rồi, mặc cho mày làm bừa, bây giờ mày đã gả vào Tần gia, sao còn không biết nặng nhẹ như thế hả?! Phơi hết đời sống riêng tư của mình ra cho thiên hạ xem, còn gì là thể thống nữa hả?! Mày có biết là mày đang làm mất mặt Tần Mông không?”
Biết ngay mà.
Cảnh Dật trợn trắng mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tôi đây là phu xướng phu tùy bộ ông không biết à? Tần Mông của tôi lúc còn sống nổi tiếng toàn Liên Bang, tôi kiểu gì cũng phải theo kịp anh ta chứ? Ôi giời ơi ông không hiểu hay sao, bước chân tiến bộ của thời đại luôn chưa bao giờ ngừng, sao mà quan niệm của ông còn nhà quê quá vậy…”
Cảnh Bác chán nản: “ Mày cứ quậy như thế coi chừng Tần gia người ta có ý kiến đó!”
Cảnh Dật cười ha hả: “ Có ý kiến cũng mặc xác mấy người, tôi gả cho Tần Mông chứ có gả cho Tần gia đâu, quản trời quản đất còn muốn quản tôi nổi tiếng hay không nữa hả… Bớt mơ đi nha!”
Nói xong cập cúp kết nối cái rụp.

Tiếp tục đọc

[TSCTTĐBC] Chương 16: Cuộc hôn nhân phù hợp tuyệt đối ….


Chương 16: cuộc hôn nhân phù hợp tuyệt đối ~~~

Editor: Nguyệt Hạ

1640351238510435
“ Gấu Ngựa, ông biết vì sao Thượng tướng gọi chúng ta tới không?” Một nam nhân dáng người cao gầy, thoạt nhìn bĩ bĩ miệng ngậm cọng cỏ, lấy tay chọt chọt tên to con bên cạnh.
Tên to con cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ hơi lắc đầu, thái độ không quan tâm cho lắm.
“ Tui nói chứ, ông coi gì mà mê quá vậy hả?” Người nam nhân cao gầy bu lại, nhìn vào phần cuối của hắn ta, sau đó khinh bỉ, “ Mẹ, đây là vợ Ưng ca mà? Nè nè nè, lau nước miếng của ông đi, sắp ngập nhà hết trơn rồi nè! Đây là vợ anh em đó, ông mà có ý xấu với người ta, tui là không có đồng ý đâu nha!”
Một người mặt non choẹt ngồi bên cạnh nghe nam nhân cao gầy nói thế, lập tức hứng lên, hắn ta cũng cười xấu xa bu vô: “ Hùng ca, anh cũng đang xem ảnh của Ưng tẩu hả? Ưng ca của chúng ta thật là có phúc khí mà! Nhưng mà xem thôi thì được, chứ trên phương diện này tui cùng ý kiến với Độc Lang đó, anh là anh nên biết tự giữ nha, thu sắc tâm lại đi, chuyện này cũng không có đùa được đâu.”
Trong căn phòng hội nghị loại nhỏ này chỉ có 4 người, trừ ba người kể trên, người cuối cùng nhìn cực giống một con khỉ, mà lại là loại khỉ tối tăm tàn nhẫn nhất, trên mặt người đó có một vết sẹo cắt ngang, khiến cho hắn ta nhìn có chút dọa người. hắn không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Gấu Ngựa.
Gấu Ngựa đóng lại cá nhân phần cuối của mình, ngẩng đầu lên cười hàm hậu, “Anh đây chỉ xem hình thôi mà, mấy chú nghĩ gì nhiều rứa? Người kia là người của Ưng ca đó nha…”
Độc Lang và mặt non choẹt đồng thời cho hắn một cái khinh bỉ bự, cái con gấu háo sắc này, ông trời thật không có mắt mà, sao lại cho người như tên này một bộ mặt hàm hậu như thế chứ?
Ngày hôm nay hơi có vẻ kỳ kỳ, thường thì Trần thượng tướng rất đúng giờ, cơ mà bây giờ bọn họ đã tập hợp hơn 10 phút rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn phải chờ. Mới đầu thì còn miễn cưỡng giữ được tư thái quân nhân, từ từ càng lúc lại càng mất hình tượng luôn, thoải mái cứ như đang ở nhà, câu được câu không ngồi nói chuyện phiếm.
Tần Mông Tần thiếu tá chín là “ Ưng ca” trong miệng họ.
Gấu Ngựa với một gương mặt hàm hậu, Độc Lang cao kều gầy teo, Hổ Tử lúc nào cũng cười tủm tỉm mặt non choẹt, cùng với Hầu Tử mặt sẹo, đây là những thành viên của một tiểu đội đặc công bí mật, mà Tần Mông là đội trưởng của họ. Hoàn toàn đối lập với thần tượng toàn dân sáng lòe lòe Tần thiếu tá, cái tiểu đội đặc công đặc biệt này hoàn toàn không hề có cảm giác tồn tại, nhưng nếu như là người có quyền hạn đủ cao, lật ra những tư liệu quân sự cơ mật nhất, có thể sẽ phát hiện, trong rất nhiều chiến dịch quân sự thành công luôn có sự hiện diện của một thành viên thần bí cường đại, biệt danh R, giống như một món vũ khí chung cực vậy, không làm thì thôi, đã làm thì tất dịch chuyển càn khôn!
…. Được rồi, đám người tạo thành biệt đội R thần bí chính là để toàn dân thất vọng như thế đấy, đâu ra mà thần bí với chả cường đại? Toàn là một đám binh bĩ với nhau không hà.
Đợi đến khi Trần thượng tướng đến nơi, đám cà lơ phất phơ này đã chuyển đề tài tới việc “ Chừng nào thì Ưng ca nới về? Ông nói coi anh ta có biết mình niều ra một người vợ không hả? Còn không nhanh về là con cũng có luôn bây giờ! Hổng có anh ta dẫn theo thì làm sao tui đi xem cháu tui được nha — Ưng tẩu cũng đâu có biết tui đâu! Nghĩ lại thì thiệt là bất đắc dĩ mà…”
Trần thượng tướng dừng lại một lúc trước cửa, sau ông uy nghiêm trừng ba cái thằng ba gai kia: “ Làm sao mấy đứa biết Thương Ưng chưa chết? Ai nói hả?! Đây là bí mật quân sự cao nhất, người nào mà để lộ ra đủ tội để lên tòa án quân sự đó!”
Gấu Ngựa cười hàm hậu với ông: “ Không phải ngài vừa nói cho chúng tôi biết sao? Cám ơn ngài nha!”
Trần thượng tướng: “ Ta nói hồi nào…”
Ông dừng lại, nhìn 4 cái mặt cười ra hoa, buồn bực lấy ngón tay điểm điểm từng thằng: “ Cũng dám gạt ta ha… Nhưng mà thôi, vốn ta cũng muốn để Thương Ưng về đội, nếu không như thế thì cái trò vặt này lừa được ta à? Một đám vô liêm sỉ không biết trời cao đất dày mà!”
Mặc kệ ông nói cái gì, một đám binh bĩ đã đạt được mục đích cười nhe hết cả răng, “ Ưng ca đâu rồi? Nửa tháng này không thấy thiệt là nhớ quá trời luôn à. Có phải con gái cập kê đâu mà trốn tránh, còn đợi tụi tui phải đưa kiệu hoa tới rước hay sao?”
Thái độ thiếu đánh như thế, tất nhiên Tần Mông không thể tha thứ không khách khí ra tay.
Vừa mới đầu thì Tần Mông đè bọn họ ra đánh, sau này 4 người liên thủ, trái lại đánh cho “Đầu nhi” của họ một trận cho chừa cái tội tự tiện “chết”!
Có còn coi bọn họ là anh en đồng tiến đồng thối không hả? Nói cũng không thèm nói một câu, liền chạy đi làm anh hùng quả cảm, còn tan xương nát thịt nữa chứ… Đầu nhi trong ấn tượng của họ trâu như thế, nhất định chỉ là giả chết vì nhiệm vụ, nhưng mà lần này lại thông cáo toàn Liên Bang, cái loại nhiệm vụ gì đáng cho anh ta chơi lớn như thế chứ! Thế cho nên là đừng nhìn cái vẻ mặt cười cười không quan trọng của họ, ngấm ngầm không biết lau bao nhiêu lần nước mắt, cũng đã thương lượng tốt với nhau, chỉ chờ nhiều nhất một tháng nữa thôi, một tháng sau, cho dù có vi phạm quân kỷ cũng phải đi trả thù cho tên khốn kiếp kia!
Sau đó bọn họ liền được “ triệu hồi”.
Họ thấy có đầu mối rồi, vì để xác nhận, họ dứt khoát thử một chút, không nghĩ tới kết quả lại tốt như thế nha — Biết ngay là với cái trình biến thái kia của đầu nhi thì làm sao mà chết uất ức như thế nha!
Tiết mục động lòng người “ anh em gặp lại” kết thúc với kết quả là mặt thằng nào thằng nấy xanh xanh tím tím, đặc biệt là Tần Mông, cái khuôn mặt đập choai mê đảo vô số thiếu nam thiếu nữ toàn Liên Bang bây giờ sưng lên thành đầu heo, có thể hiểu anh đã được người ta “ yêu thương” đến cỡ nào… Này là cmn nó cất chứa bất mãn bao lâu đây hả, cái lũ quan báo tư thù này!
Trần thượng tướng mỉm cười ngồi ở đầu bàn, cảm thán tuổi trẻ thật là tốt nha! Chính mình lúc còn trẻ cũng có một đám anh em đáng yêu cỡ nào nha!
Trao đổi tình cảm xong, bây giờ là lúc làm việc nghiêm túc.

Tiếp tục đọc

[TTPDHQCVS] Chương 85-86


Chương 85-86

Edit: Shama Luck

3263c-1018254ziqayvf5qd

85

A?

Liên Nặc không biết Hình Viêm vì cái gì muốn hỏi cậu vấn đề này, nhưng không phải thực rõ ràng sao: “Hắn là biểu đệ của anh a”

Biểu ca tới nơi này đương nhiên là vì cứu biểu đệ a, chẳng lẽ là vì những người không có quan hệ như bọn họ a?

Nhìn Liên Nặc vẻ mặt ngốc hề hề, Hình Viêm đột nhiên đưa tay, nhéo nhéo mặt cậu, xoa xoa khuôn mặt trắng nõn mềm mại tự em bé của cậu, đơn thuần không làm gì, nhưng lại cái gì cũng hiểu

Tiếp tục đọc

[TTPDHQCVS] Chương 83-84


Chương 83-84

3263c-1018254ziqayvf5qd

83.

   Edit: Bấn Cơ Giáp 

   Hình Viêm cảm nhận được lòng bị nhói một cái.

    Nơi này là bọn Liên Nặc đem nướng và ăn rắn hắc cương, chính là nơi này màn hình bắt đầu mơ hồ. Mà bây giờ, Hình Viêm nhìn đất đầy vết máu, một mảnh giết hại, biểu tình luôn luôn tỉnh táo cũng không nhịn được mà thay đổi.

Tiếp tục đọc

[TTPDHQCVS] Chương 81-82


Chương 81-82

Editor: Bấn Cơ Giáp

3263c-1018254ziqayvf5qd

Chương 81

   “Bên này còn có một thi thể.” Liên Nặc nói, hắn dùng chân đá đá thân thể đối phương, đã chết hẳn.

   “Mỗi một quân giáo tham gia tranh tài dã ngoại tổng cộng có sáu người, nơi này chỉ có thi thể hai người, kia bốn người còn lại thế nào? Hơn nữa học sinh trường cao đẳng Tác Địch quốc dân giáo dục học phủ như thế nào bị đuổi giết?”

Tiếp tục đọc

[TTPDHQCVS] Chương 79-80 (Convert)


*Bạn đang đọc truyện convert chưa qua chỉnh sửa*

3263c-1018254ziqayvf5qd

Chương 79-80 (Cv)

79. 

“Ừm.” La Phong cũng tìm hẻo lánh, chính mình nghỉ ngơi đi.
Mà Liên Thự trong cơ giáp, La Khoa cùng Lâm Thiển Thiển hai nữ sinh ôm cùng một chỗ, cũng ngủ rất say sưa. Liên Thự không nói nhiều, vì người vẫn là rất chính tức giận, hắn đem y phục của mình cởi ra, đắp lên hai nữ sinh trên thân, chính mình tựa ở một bên khác đi ngủ.
Sáng sớm mưa móc, đánh vào cơ giáp bên trên, mà trong cơ giáp mọi người, ngủ rất say.
Cùng lúc đó, bọn họ lưu lại nhiều như vậy cái càng phong thi thể, thành một đôi khác nguyên liệu nấu ăn.

Tiếp tục đọc

[TTPDHQCVS] Chương 77-78 (Convert)


*Bạn đang đọc truyện convert chưa qua chỉnh sửa*

3263c-1018254ziqayvf5qd

Chương 77-78 (Cv)

77.

“Liên Nặc, cẩn thận.” La Phong bên này cái kìm phong còn không có giải quyết, muốn đi qua bang Liên Nặc, nhưng là không được.

Liên Nặc trong tay cây gỗ như là có sinh mệnh, tại cái kìm phong bay tới thời điểm, cây gỗ đột nhiên buông lỏng ra ngắm, mà cái kìm phong bời vì không có cây gỗ trói buộc, bay tới tốc độ nhanh hơn, cơ hồ là nháy mắt trong nháy mắt mà Liên Nặc thân thể từ hai cái cái kìm phong ở giữa hiện lên, ngay sau đó cái kìm phong rơi xuống đất .
La Phong bên này cũng vừa quyết tốt một cái cái kìm phong, hắn quay đầu thấy được cái này một mộ, kinh ngạc trợn to mắt.

Bị Liên Nặc giải quyết cái này hai cái cái kìm phong như là một kiếm đứt cổ, trên cổ của bọn nó còn cắm một cây trong suốt tiểu Krystal. Chẳng qua là khi La Phong gần sát ngồi xổm xuống nhìn lên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Liên Nặc.
“Đây là?” Hắn nhìn lấy cái kìm phong, lại ngẩng đầu nhìn về phía Liên Nặc.
“Đại ca, cơ giáp của chúng ta bị cái kìm phong vây quanh rồi.” La Khoa hô to.

Tiếp tục đọc

[TTPDHQCVS] Chương 75-76 (Convert)


*Bạn đang đọc truyện convert chưa qua chỉnh sửa*

3263c-1018254ziqayvf5qd

Chương 75-76 (Cv)

75.
Coi như dùng cơ giáp đem con rắn này chiến tử, Mẫn Ca cùng La Phong cũng là dùng chút thời gian, thứ nhất rắn lân phiến quá cứng, thứ hai vì đem rắn lân phiến hoàn hảo bảo tồn lại. Bọn họ muốn bán lân phiến kiếm tiền, chỉ có thể đánh đến cẩn thận từng li từng tí.

Cho nên, Liên Nặc bọn người ở tại nơi đó đợi rất lâu, lâu đến chỉ có thể đói bụng, đói bụng đến Liên Nặc muốn cầm ra trong không gian đồ vật mời ăn uống hệ đồng học giúp hắn nấu cơm.

Chẳng qua cũng may Mẫn Ca cùng La Phong cõng một đầu dài năm mét siêu cấp đại xà trở về rồi.
Mùi máu tanh nồng đậm cùng rắn mùi tanh, để Liên Nặc cái này ăn hơn năm trăm năm thức ăn chay người rất không thích, kỳ thật, Liên Nặc không phải thức ăn chay động vật, chỉ là tại tận thế địa cầu này mấy năm, hắn không biết làm sao nấu cơm, cho nên chỉ có thể ăn chay rồi.

Tiếp tục đọc

Nợ đế vương – Lăng Lam Ca


NỢ ĐẾ VƯƠNG

Thể loại: đam mỹ, đoản văn

Tác giả: Lăng Lam Ca

3263c-1018254ziqayvf5qd

Trịnh Dương chưa bao giờ mở miệng nói rằng y yêu một người.

Không phải là không muốn, mà là không có đủ dũng khí để nói. Mỗi lần muốn nói thì hệt như có một tảng đá chặn ngay cổ họng rồi nghẹn ứ trong đó. Chung quy không nói cũng không sao, người kia không biết cũng được, chỉ cần ở bên cạnh người kia là tốt rồi. Trịnh Dương hắn không đòi hỏi gì hơn nữa.

Hôm hoàng đế bệ hạ đại hôn, Trịnh Dương cũng không có phản ứng gì nhiều, ngồi yên một nơi nhìn người kia trong bộ hỉ phục thêu hình rồng, nụ cười tươi đến chói mắt. Y lẳng lặng rời đi trước, cười cũng cười rồi, chúc phúc cũng đã nói rồi, quà mừng hôn lễ thì đã được đưa đến đây ba hôm trước. Y không có thứ gì quý giá, đành đi bứt mấy củ sâm rồi nhét vào hộp. Lâm Sương thấy thế thì hét toáng lên, vội ôm mấy củ sâm đầy đất đi lau rửa sạch sẽ, sau đó lại tức tốc đi tìm thợ đóng một cái hộp gỗ thật đẹp.

Tiếp tục đọc